Mình thường nghe người ta hay bảo, làm mẹ là hành trình của những lần buông tay. Nhưng chỉ đến khi bản thân trải qua, mình mới hiểu, mỗi lần buông tay ấy đều cần gom góp hết thảy dũng khí, nếm trải bao nỗi hồi hộp như thể vừa thả một phần “trái tim” mình ra ngao du với thế giới.
Hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần bình thường. Trong lúc mình đang than thở nhà hết nước tương, con gái mình - bảy tuổi, cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, bỗng nói: “Mẹ ơi, con muốn tự xuống siêu thị mua nước tương cho mẹ. Con biết đường mà”.
Mình thoáng sững người. Nhiều lần con đã năn nỉ xin “cấp phép” xuống nhà bạn ở tầng dưới chung cư, mình đắn đo mãi mới đồng ý. Giờ con yêu cầu “cấp độ” thử thách cao hơn, mình phải mất 30 giây để tiêu hóa thông tin. Thực tế siêu thị chỉ cách thang máy ba phút đi bộ, ngay dưới tầng trệt của chung cư. Một quãng đường chẳng dài, nhưng với mình, đó như một “chuyến phiêu lưu lớn”. Trong đầu mình loạn lên: Lỡ thang máy kẹt thì sao? Lỡ con nói chuyện với người lạ và bị “lừa” thì sao? Lỡ con không biết lấy tiền để trả thu ngân thì sao…
Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt con - đong đầy trong veo, sự tự tin, niềm háo hức, trong mình dội lên suy nghĩ: “Có lẽ, đây chính là lúc con cần mẹ tin tưởng”. Mình cúi xuống, dặn con từng chút: Nào là tiền mình đã gom đủ, con chỉ cần trả theo yêu cầu của thu ngân; nếu gặp chú bảo vệ thì chào; nào là cầm cẩn thận thẻ thang máy tránh làm mất, vào siêu thị nhớ xếp hàng, nếu không tìm thấy nước tương thì hỏi cô bán hàng… Con gật đầu thật mạnh: “Con nhớ hết rồi mẹ”.

Mình đứng trước cửa thang máy, tay con nằm gọn trong tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn số tầng đang nhảy lên trên bảng điện tử. Khi cánh cửa mở ra, con quay lại cười, giơ tay lên: “Con đi về liền, mẹ đừng lo”.
Cửa khép dần, trong khoảnh khắc ấy, tim mình thắt lại. Cái im lặng sau tiếng cửa thang máy đóng lại vừa yên bình, vừa trống trải đến lạ. Mình ngồi xuống ghế sofa, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cửa, chờ bóng dáng nhỏ xíu ấy xuất hiện ở tầng trệt.
Năm phút.
Mười phút.
Rồi cuối cùng, con trở về, trên tay là chai nước tương to gần bằng cánh tay, khuôn mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một “nhiệm vụ đặc biệt”: “Mẹ ơi, con mua được rồi nè! Cô bán hàng còn khen con giỏi nữa!”.
Nói sao nhỉ, mình vừa bật cười mà mắt lại cay. Cứ muốn khóc òa lên! Thứ cảm xúc mâu thuẫn vô cùng. Mình ôm con vào lòng, vừa tự hào vừa thấy nghẹn ngào. Vì mình biết, không chỉ con vừa lớn thêm một chút, mà chính mình cũng vậy.

Ngẫm lại, việc buông tay, hóa ra không phải là để con rời xa, mà là để con bước một bước nhỏ đầu tiên trên con đường trưởng thành, trong khi mình vẫn đứng đó, dõi theo bằng cả trái tim.
Tối hôm ấy, khi dọn cơm, con hào hứng rót nước tương vào chén rồi nhắc đi nhắc lại là “con làm được mà!”. Đáp lại, mình chỉ khẽ gật đầu, nhủ thầm trong lòng là “Ừ mẹ cũng đang học cách làm được - học cách tin con hơn mỗi ngày”.





Bình luận